BÀI THƠ NHÂN LOẠI
(HỘI THƠ QUỐC TẾ Ở KNOKKE-LE-ZOUTE Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9 năm 1961)
Xin giới thiệu đến quý bạn đọc “Bài thơ nhân loại” này của thi sĩ Đông Hồ, qua công trình nghiên cứu và soạn thảo của anh Võ Văn Nhơn.

Đông Hồ
Những gì nữa có không. Không phải biết.
Biết có Ta. Và Ta có nhau đây.
Thơ ta có. Và Thơ ta bất diệt,
Trùm thời Xưa, bao quát cả thời Nay.
Thơ ta chở Không gian thuyền Vũ trụ,
Vượt Thời gian, chi biết có đêm ngày.
Vầng Nhật Nguyệt chuyển khắp ngôi tinh tú,
Không mọc bên kia, chẳng lặn phương này.
Quả địa cầu tròn quanh một khối,
Thì chi chia biệt có Đông Tây.
Thơ tuôn chung một nguồn Nhân loại.
Lai láng hồn Thơ bốn biển đầy.
Vốc nước uống chung dòng suối mát,
Tắm chung trong biển sóng hương say.
Cùng soi chung một tấm gương trăng bạc,
Hình Thi nhân lồng lộng giữa khung mây.
Một ngôn ngữ cất lên cùng điệu nhạc,
Lời Thiên nhiên: Chim bướm gởi vui vầy.
Lưu thủy cao sơn đại dương sa mạc,
Sao cười ngọc vỡ lá rụng hoa bay.
Tiếng gió lộng khúc tơ huyền thơm ngát,
Tiếng mưa gieo nhịp lạnh tuyết sương gầy.
Rồi đem Thơ buộc tình thân ái,
Người với Người Thơ tay nắm tay.