Mãi mãi như nhiên
Hồ Hải
(Tặng lệ Thủy ở Cali và bạn bè thân thương.)
Hỡi dung nhan chưa bao giờ tàn úa
Vẫn dồng tiền trên má lúm làm duyên
Vẫn tươi tắn với nụ cười rạng rỡ
Dẫu nghìn trùng xa cách vẫn hồn nhiên
Ta lữ khách đã ngàn năm sinh tử
Chợt lặng người tỉnh giấc vỗ tay cười
Kiếp làm chồng thế gian sao vất vả
Hạnh phúc nào hơn trốn vợ rong chơi
Là sóng biển hay ta là biển cả
Là tự tình hay nguồn cội yêu thương
Xin một thoáng nhớ bạn bè xứ lạ
Dệt tình thư cho lá đổ sân trường
Xin hẹn lại nơi khởi hành tiền kiếp
Ta rong chơi quên hẳn thế gian buồn
Giữa như nhiên bình yên và thầm lặng
Chim xa đàn xoãi cánh giữa trời thương.
Từ biệt bạn,
Lê Phước Hải, bài thơ bạn viết tặng cho tôi và bạn bè thân thương “Mãi mãi như nhiên” vẫn còn đó, hình ảnh người học trò cũ vô tư buổi nào của trường Trung Học Hà Tiên xưa vẫn còn đây, vậy mà bạn đã ra đi rồi “ Chim xa đàn xoãi cánh giữa trời thương”. Bạn đã thực sự rời bỏ chúng tôi để “rong chơi quên hẳn thế gian buồn”. Hồ Hải, bút danh nghe giang hồ tứ hải, nhưng lại là người bạn hiền hòa và thân thiết biết bao nhiêu. Tôi còn nhớ khoảng năm 1996, khi tôi có dịp về thăm lại quê hương Hà Tiên, tôi đã cùng với một số bạn bè của Đệ Tứ Quốc Tế thuở nào: Ngọc Lê, Thanh Tuyên, Thúy phượng, Yến Phượng, Xuân Mỹ, Trương Công Tước, Tiền Thiên Lộc, Trần Phước An, Lê Phước Hải và hai người bạn ở kế bên nhà năm xưa Tuyết Ngọc, Loán cùng đi Mũi Nai chơi. Chúng tôi có dịp nhắc lại chuyện xưa thời còn đi học và chọc phá nhau ầm ỉ. Trong lúc bạn bè đang mãi mê vui đùa, cười nói… vì lâu ngày mới gặp lại. Chỉ có bạn là “riêng một góc trời” lặng lẽ nhìn ra biển khơi hay đang suy tư một điều gì đó… cho nên Ngọc Lê gọi bạn là “thi sĩ” đấy.
Ngày đó bây giờ đã xa rồi, người thi sĩ vô danh này đã để lại trong lòng bạn bè nhất là những người bạn xa xứ như chúng tôi bao nỗi nhớ khôn nguôi, khi biết rằng trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn bạn, chúng tôi vẫn còn đây cho dù chỉ là một thoáng qua “Xin một thoáng nhớ bạn bè xứ lạ”.
Cám ơn bạn, cám ơn tình bạn tuyệt vời của bạn. Lê Phước Hải, người bạn mà tôi sẽ không bao giờ quên. “Xin hẹn lại nơi khởi hành tiền kiếp” chúng ta sẽ mãi mãi là những người bạn thân với nhau, cho dù “Dẫu nghìn trùng xa cách vẫn hồn nhiên” bạn nhỉ!
Xin nguyện cầu cho linh hồn của bạn được bình yên và sớm an nghỉ nơi miền cực lạc như có lần bạn đã nhắc đến trong bài thơ “Mãi mãi như nhiên” là “bình yên và thầm lặng” bạn nhé!
Thủy Trang
Tiếng hát của Hồ hải với bài hát quen thuộc “Sao em không đến”…..(Sao em không đến choeefu nay thứ bảy….!!) đã thực sự lịm tắt trên không gian Hà Tiên…
ThíchThích
Nhưng âm vang tiếng hát ấy vẫn còn vang vọng mãi trong tâm hồn của mỗi chúng ta, những người bạn cũ, cùng chung học với Hồ Hải dưới mái trường Trung Học Hà Tiên xưa, sẽ không bao giờ lịm tắt anh Mãnh nhỉ!
ThíchThích
Bài thơ đưa tôi “trở về” thị trấn biên cương thuở mới vào đời và cả cái không gian đáng yêu khi còn đi học của các em học sinh thân thương.
Chọn đăng bài thơ này vào blog CHIA SẺ VUI BUỒN của tôi như một lời tạm biệt với em, tạm biệt vì biết đâu khi một ngày nào đó tôi phải dừng “cuộc rong chơi” sẽ gặp lại em.
ThíchThích
Cám ơn thầy luôn nhớ về thị trấn biên cương thuở mới vào đời và thương mến các em, những học sinh thân thương của thầy dưới mái trường Trung Học Hà Tiên xưa như lời thầy chia sẻ. Lê Phước Hải và các em rất may mắn có được một vị thầy khả kính mà chúng em luôn quý mến, thầy Nguyễn Hồng Ẩn.
ThíchThích