Thủy Trang
Mấy độ xuân về trên mái tóc,
nỗi niềm thương nhớ chẳng mờ xa.
Nghe gió đông sang buồn chi lạ,
hiu hắt làm sao cảnh nhớ nhà.
Xuân này thêm nữa mấy xuân qua,
vẫn nhớ quê hương nắng hiền hòa.
Tình người mộc mạc như hương lúa,
danh lợi đâu màng cảnh được thua.
Còn nhớ xuân xưa cứ đến mùa,
tấp nập đầu làng chợ bán mua.
Xôn xao khắp chốn mừng xuân mới,
tiếng hát tiếng cười rộn nơi nơi.
Giờ cũng cùng chung một bầu trời,
mà sao cách biệt mấy người ơi!
Xuân vẫn mong chờ xuân vẫn đợi,
đón xuân dòng lệ ngập ngừng rơi.
Tha thiết cầu xin Chúa trên trời,
thấu hiểu lòng con với Chúa ơi!
Mùa xuân mong ước mà con đợi,
không phải là xuân cách xa vời.