Tôi nhớ Sài gòn,
sau ngày từ biệt quê hương.
Bởi ở đây có những con đường,
tôi lýnh quýnh sợ mình xa nhau mãi.
Tôi ao ước ngày mai xin dừng lại,
cho yêu thương sẽ mãi mãi không già.
Cho thời gian đừng hối hả đi qua,
bước lên vội trái tim tôi rất trẻ.
Tôi yêu lắm những ngày qua rất lẹ,
bạn bè tôi mỗi kẻ một tình người.
Tôi đi rồi cách biệt những ngày vui,
và vĩnh viễn xa rời thời hoa mộng.
Rồi bỗng nhiên lòng bàng hoàng xúc động,
tôi gọi người hay gọi mãi tên tôi.
Sài gòn ơi, cho đến cuối cuộc đời,
tôi xin giữ tình tôi cho bất tận.
Thủy Trang
Sài Gòn em nhớ tôi thì không ?*
Khi đi mang tất cả vào lòng
Mà sao nỗi nhớ luôn dằng vặc
Thêm sợ trời yêu bị diệt vong !
Anh Tú
*Có dấu hỏi (?)
Số lượt thíchSố lượt thích
Em cám ơn thầy!
Số lượt thíchSố lượt thích
Tôi cũng nhớ Sài Gòn lắm.
“Sài gòn ơi, cho đến cuối cuộc đời,
tôi xin giữ tình tôi cho bất tận.”
Số lượt thíchSố lượt thích
Cám ơn Cô Đơn đã yêu thích bài thơ “Tôi nhớ Sài gòn” và trang blog nhỏ bé quehuongvaniemnho.com của tôi. Chúc sức khỏe và niềm vui nhé Cô Đơn.
Số lượt thíchLiked by 1 person
Cám ơn Thủy Trang rất nhiều.
Số lượt thíchSố lượt thích