Nhớ một lần đi, biệt cố hương
nước mắt tôi rơi rớt trên đường
bàn tay mẹ tiễn trời yêu dấu
đôi mắt cha buồn tựa biển sâu
Còn đâu câu chuyện thuở ban đầu
lời yêu chưa kịp ngỏ cùng nhau
có một nỗi buồn không nói được
chỉ trái tim đau – bổng nghẹn ngào
Phút cuối giờ đây bước xuống tàu
phó mặc cuộc đời chuyện mai sau
lênh đênh sóng nước trời cao rộng
chao đão đời mình giữa bão giông
Bao năm cách biệt ở bên lòng
tựa như con nước nhớ dòng sông
hởi nửa vầng trăng đang sầu mộng
làm sao tìm được nửa chờ mong.
Thủy Trang