Từ buổi con rời xa áo mẹ
chân trời mất hút bóng hình thân
xa em xa phố dòng sông nhỏ
không bến đợi dòng đời tháng năm
mười năm một lần về thăm mẹ
đời con còn vẫn mãi lông bông
thoáng chốc mẹ đã ngoài tám chục
quê hương và mẹ trĩu vai con
con về không nở lại đi xa
mỗi lần nhìn bóng mẹ vào ra
sao được vui thân già bóng xế
con còn trôi nổi nợ phong ba
mai xa người lủi thủi một thân
chinh chiến con lê khắp núi rừng
vốn liếng mẹ chỉ còn một đứa
một đời gian khổ mẹ già hơn
Trầm Khanh