Em đi rồi,
mặt trời vẫn mọc phải không anh?
nước biển vẫn màu xanh,
và sao khuya vẫn lấp lánh bên mành.
Anh,
hãy sống thật an lành,
dù bây giờ hạnh phúc đã qua nhanh,
dù bây giờ em đã phải xa anh.
Tự trái tim em rất chân thành,
sẽ mãi mãi yêu anh.
Nhưng cuộc đời là một thoáng mong manh,
mấy ai giữ được giấc mộng lành.
Chưa kịp chào nhau đành vĩnh biệt,
chưa nói tạ từ đã ly tan.
Ôi! phút giây bỗng bàng hoàng,
hai tâm hồn vỡ tan.
Em, nước mắt tuông tràn,
Anh, quấn vành khăn tang.
Tạ ơn anh muôn ngàn,
tình vàng đá mênh mang.
Còn thương em muôn vàn,
để em đi bình an …