Thưa thầy Nguyễn Hồng Ẩn,
Cám ơn thầy đã cho phép em đăng lại bài thơ “Phải thế mà thôi” của thầy trên quehuongvaniemnho.com để em còn nhớ mãi nắng Sàigòn của em như lời thơ của thầy đã viết: “sao mát rượi.”
Đi dưới nắng hè cháy da tháng bảy
Quên không đội nón nóng thấm vào đầu
Chuyền xuống tim len vào dòng máu chảy
Mồ hôi cay mắt, chân bước về đâu?
Đang mơ giữa trưa giật mình tỉnh giấc
Nhớ nắng quê hương thuở tuổi mười ba
Theo mẹ ra đồng vào mùa cấy mạ
Vọc phá bùn sình bị mẹ rầy la
Mơ màng giữa trưa lơ mơ nhớ lại
Nhớ nắng quê nhà của thuở học sinh
Lẽo đẽo theo em, cùng trường khác lớp
Dấu trong tim non chớm nở chút tình
Bồng bềnh nắng trưa chói chang đổ lửa
Nhớ nắng Sài Gòn sóng bước bên ai
Tà áo trắng bay vướng chân hai đứa
Chợt ước bên nhau suốt cuộc đời này
Nắng đổ lửa quê mình sao mát rượi
Bởi trường, trò khi làm kẻ đưa đò
Mỗi phượng trổ, ve kêu… lo xa vắng
Mà xuân nào phấn bảng cháy thành tro
Nửa đời tha hương mỗi mùa nắng hạ
Từng nhớ từng thương kỷ niệm xa xôi
Vô ích viễn vông mà sao không cưỡng
Tim còn nhip đập phải thế mà thôi
Anh Tú
July 27, 2019