
Nguồn: Quán Giang Hồ – Trầm Khanh
Bây giờ ngày tháng chín
ngồi suông nhìn mưa ngâu
mưa rơi trắng mái đầu
mùa thu về đã lâu
Ngón tay dài gút mắc
nên cuộc đời gian nan
môi ngậm ngùi tan nát
vuốt mặt mình đau ran
Rừng đã lắm cây khô
tóc xanh rụng thật nhiều
cuộc tình xưa đã xưa
bây giờ buồn câm nín
Bây giờ ta lẫn trốn
mộng mơ nhoài cơn đau
tình yêu thành xa xỉ
một mình ru hang sâu
Trầm Khanh