Ta
hạt bụi nào
trong hành tinh bé nhỏ
trôi
lang thang
cỏi hun hút xa mờ
buổi chiều ngân hà
từng ốc đảo xanh lơ
rong ruỗi về đây
tận cùng không bến hạn
ta mõi mệt
những bến bờ xa lạ
sinh vật đau buồn
neo vũ trụ cô đơn
không cội nguồn
không một chỗ trú chân
cát đá mồ côi
với muôn ngàn niên kỷ
Trầm Khanh