
Nguồn: Một Chàng Rể Hà Tiên
Xin phép được gởi đến quý bạn đọc bài thơ Đường “Trường Tương Tư” của tác giả “Lương Ý Nương” được dịch bởi ”Một Chàng Rể Hà Tiên” với tựa đề “Nhớ nhau dài lâu”. Bài thơ với muôn vàn cảm xúc của một người đầu sông Tương và một kẻ cuối sông Tương, nhớ nhau mà không trông thấy nhau…
“Một Chàng Rể Hà Tiên” còn có bút hiệu khác là Nguyễn Minh, anh đã có khoảng năm ngàn bài thơ dịch từ thơ Đường, xin mời quý bạn ghé qua trang
http://www.thivien.net/nguyen-minh/author-XfepgQmqwLpjHbJZFmF-eQ
để xem tiếp những bài thơ dịch từ thơ Đường khác nữa của anh. Xin cám ơn anh, “Một Chàng Rể Hà Tiên” đã cho quehuongvaniemnho.wordpress.com có cơ hội được thưởng thức và giới thiệu đến quý bạn đọc bài thơ dịch “Nhớ nhau dài lâu” rất cảm động của anh.
長 相 思
Trường Tương Tư
梁 意 娘
Lương Ý Nương
落 花 落 葉 落 紛 紛,
Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
盡 日 思 君 不 見 君。
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
腸 欲 斷 兮 腸 欲 斷,
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
淚 珠 痕 上 更 添 痕。
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.
我 有 一 寸 心,
Ngã hữu nhất thốn tâm,
無 人 共 我 說。
Vô nhân cộng ngã thuyết.
願 風 吹 散 雲,
Nguyện phong xuy tán vân,
訴 與 天 邊 月。
Tố dữ thiên biên nguyệt.
攜 琴 上 高 樓,
Huề cầm thướng cao lâu,
樓 高 月 花 滿。
Lâu cao nguyệt hoa mãn.
相 思 未 必 終,
Tương tư vị tất chung,
淚 滴 琴 玄 斷。
Lệ trích cầm huyền đoạn.
人 道 湘 江 深,
Nhân đạo Tương giang thâm,
未 抵 相 思 畔。
Vị để tương tư bạn.
江 深 終 有 底,
Giang thâm chung hữu để,
相 思 無 邊 岸。
Tương tư vô biên ngạn.
我 在 湘 江 頭,
Ngã tại Tương giang đầu,
君 在 湘 江 尾。
Quân tại Tương giang vĩ.
相 思 不 相 見,
Tương tư bất tương kiến,
同 飲 湘 江 水。
Đồng ẩm Tương giang thủy.
夢 魂 飛 不 到,
Mộng hồn phi bất đáo,
所 欠 唯 一 死。
Sở khiếm duy nhất tử.
入 我 相 思 門,
Nhập ngã tương tư môn,
知 我 相 思 苦。
Tri ngã tương tư khổ.
長 相 思 兮 長 相 思,
Trường tương tư hề, trường tương tư,
長 相 思 兮 無 盡 極。
Trường tương tư hề, vô tận cực.
早 知 如 此 罫 人 心,
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
迴 不 當 初 莫 相 識。
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.
Chú thích: 1/Theo sách “Tình sử” có chép như sau: Vào triều đại nhà Hậu Chu thời Ngũ Đại, có người con gái của Lương Tiêu Hồ tên Ý Nương, cùng với Lý Sinh là họ hàng con cô con cậu. Lý Sinh thường qua lại rất nhiều. Nhân ngày trung thu ngắm trăng, ngầm hẹn ước với Ý Nương, lưu luyến không rời. Sự việc lâu ngày lộ ra, Tiêu Hồ nổi giận, ngăn cấm hai người gặp nhau. Gặp ngày trời thu, Ý Nương viết bài thơ này. Tác giả Lương Ý Nương để lại hai bài thơ là Trường Tương Tư và Thuật Hoài, nhưng chỉ có bài thơ Trường Tương Tư nổi tiếng mà thôi . 2/ Tương giang, tên sông, phát nguyên từ núi Dương Hải, huyện Hưng An, tỉnh Quãng Tây Trung Quốc , chảy hướng đông bắc, qua tỉnh Hồ Nam để vào hồ Động Đình.
Dịch nghĩa:
Hoa rơi, lá rơi, tơi bời ; nhớ chàng trọn ngày mà chẳng thấy chàng . Lòng muốn đứt chừ lòng muốn đứt,
Nước mắt đọng thành ngấn, lại thêm ngấn. Em chỉ có một tấc lòng, Mà không người đề bày tỏ. Cầu xin gió thổi tan mây, [Để em] thưa cùng trăng bên góc trời. Mang đàn lên lầu cao, Trên lầu tràn ngợp trăng và hoa. [Nhưng] lòng nhớ nhau chưa hẳn đã hết. Lệ rơi, dây đàn đứt. Người ta nói sông Tương sâu, [Em nghĩ] chưa [sâu] bằng nỗi niềm tương tư. Sông sâu còn có đáy, Nỗi nhớ nhau không bờ bến. Em ở đầu sông Tương, Chàng ở cuối sông Tương. Nhớ nhau mà không thấy nhau, Cùng uống nước sông Tương.
Trong mộng hồn bay không tới [nhau], Món nợ này chỉ còn cách chết [mới trả được]. Có vào được cửa nhớ mong của em, Mới biết nỗi khổ vì nhớ của em. Nhớ nhau dài lâu chừ nhớ nhau dài lâu ơi! Nhớ nhau dài lâu chừ dài không bao giờ dứt! Nếu sớm biết như thế làm lòng người bế tắc, Không lối thoát, thì đừng biết nhau ngay từ đầu.
Dịch thơ:
Nhớ Nhau Dài Lâu
Hoa lá đang tơi bời rơi rụng
Nhớ trọn ngày mà chẳng thấy chàng
Âu sầu muốn đứt cõi lòng
Lệ rơi thành ngấn lại càng ngấn thêm
Tấc lòng thành của em đầy nhớ
Không có người để tỏ nỗi niềm
Gió ơi thổi bạt mây đêm
Để em thưa ánh trăng bên góc trời
Mang đàn lên lầu chơi giải muộn
Trăng và hoa ngồn ngộn lầu cao
Lòng buồn có dứt đâu nào
Dây đàn có lệ rơi vào đứt ngay
Nghe nói sông Tương này sâu lắm
Đâu sâu bằng say đắm nhớ nhau
Sông còn có đáy, chi sâu
Nhớ nhau vời vợi tìm đâu bến bờ
Đầu sông Tương có nhà em ở
Cuối sông Tương chàng trú đã lâu
Nhớ nhau mà chẳng thấy nhau
Nhưng cùng uống ngụm nước sầu sông Tương
Bay trong mộng hồn dường không tới
Món nợ này chết mới trả xong
Có vào được cửa nhớ mong
Mới hay nỗi khổ trong lòng em mang
Nhớ dài lâu vì chàng, nhớ quá
Nỗi nhớ này thật quả khôn nguôi
Nếu hay nỗi nhớ hại người
Thì em đã bỏ từ thời mới quen.
Một Chàng Rể Hà Tiên