
Tranh Hồ Thủy
Từng đêm đêm anh một mình tìm đến
ngồi dưới hàng soan bên cạnh nhà em
hàng cây cao mùa thu đầy bóng tối
sương xuống cành đêm lấp lánh sao ngân
ngàn lẻ một đêm mình anh thao thức
từng chiều về đúng hẹn với trăng sao
âm thầm canh thức mộng ước kinh cầu
cuộc hành hương cô đơn và lặng lẽ
tím rưng rưng màu hoa ti-gôn nở
căn nhà xanh khung cửa sổ xinh xinh
nàng ngồi học dưới ánh đèn lung linh
có giấc mơ nào bay về trang sách
tiếng học bài êm ru vào cõi mộng
sách vở xinh bên người ngọc vô tình
và luôn luôn chăm chỉ với sách đèn
hồn trắng trong như tuổi đời mười sáu
cuộc đời nhìn từ nơi đây đẹp quá
khung cửa sổ là cung trời địa đàng
tháng ngày theo say đắm ước mơ sang
chìm trong đam mê say sưa hạnh phúc
nhưng một hôm hàng cây vắng bóng
biền biệt bóng người ôm mộng dưới hoa
và bỗng nhiên cuộc đời như hụt hẩng
vì người đã đi từ độ hôm nào
người đến rồi đi nào ai có biết
hàng cây ôm bí mật chuyện tình mơ
chuyện lòng ai buồn muôn thuở chia xa
con đường qua nhà nàng vẫn êm lắng
Như đã chẳng có chuyện gì xảy ra
nàng cũng không hề bao giờ được biết
một chuyện tình thiên thu vừa khép lại
ngàn đời sau nào ai đã nghe qua.
Trầm Khanh (Huế-60)