Tôi mơ làm cô giáo
từ thuở mới đầu đời
như con thuyền ra khơi
thấy được hướng chân trời
thân thiết và gọi mời
“Tôi sẽ là cô giáo”
với một viên phấn màu
mơ ước đủ bay cao
từ trong lòng bảng nhỏ
ấp ủ mộng mai sau
Rồi tôi làm cô giáo
giữa tháng ngày lao đao
học trò tôi khốn khó
cơm bữa đói bữa no
lời giảng tôi ngày đó
không mang lại lúa khoai
viên phấn tôi lạc loài
biết viết gì ngày mai
Rồi thôi làm cô giáo
cô trò tôi lìa nhau
phấn bảng xưa nhạt màu
nghe trong lòng nhói đau
Một chút gì hư ảo
cho mộng mỵ mai sau
tôi mơ làm cô giáo
cô trò còn có nhau
Thủy Trang