
Ảnh nguồn: Trần Bích Hiền. Xin phép anh cho tôi “resized” ảnh lại để vừa với khung “post” của bài viết. Cám ơn!
Có bao giờ em hỏi
vì sao mẹ lại buồn
có bao giờ em biết
vì sao lệ mẹ tuôn
Có bao giờ em thấy
vì sao vai mẹ còng
có bao giờ em hiểu
vì sao mẹ long đong
Chỉ vì một tấm lòng…
tóc mẹ trắng như bông
quên mất tuổi xuân hồng
em biết vì sao không?
Vì mẹ yêu mình đó
không một chút đắn đo
vì mẹ thương mình đó
suốt một đời chăm lo
Thủy Trang