Có lẻ con là người hạnh phúc nhất so với anh và các em con trong gia đình. Vì con được sống cạnh bên ba lâu nhất. Từ lúc chân con bắt đầu tập tễnh bước vào đời, cho đến nay tóc con đà ngã màu điểm trắng. Ba luôn luôn ở bên cạnh con. Ba là bóng mát cho tuổi đời con luôn mát rượi.
Bao nhiêu thất vọng, chán chường, lo âu, buồn khổ đều tan biến hết, khi có ba bên cạnh an ủi và vỗ về cho con.
Cám ơn ba đã cho con cuộc sống đầy hạnh phúc và ý nghĩa.
Những năm tháng sau cùng, tuy rằng bệnh họan luôn đến với ba triền miên, nhưng chưa bao giờ ba đánh mất niềm tin. Ba luôn nghe lời bác sỉ và cố gắng luyện tập cho cơ thể được khỏe hơn và có thể mang lại cho con nụ cười. Ba luôn chia sẻ những gì ba có và những gì ba có thể làm được để giúp đỡ cho những người già cô đơn, những người nghèo khó, và các trẻ em mồ côi qua các công việc từ thiện mà con được biết, ở quê nhà . Sự kiên trì, nhẫn nại, lạc quan và tấm lòng nhân ái của ba đã để lại cho con một gia tài to lớn trước khi ba ra đi, rời xa thế gian này, rời xa con mãi mãi.
Từ đây không còn tiếng reo vui của con mỗi chiều đi làm về, con ríu rít gọi ba “ba ơi, con về rồi”. Nhưng hình ảnh người cha già ngồi chờ con vào những buổi cơm chiều, khi con đi làm về muộn vẫn là hình đẹp nhất mà con sẽ giữ mãi trong trái tim con, cho đến ngày con nhắm mắt.
Ba ơi, con nhớ ba!
Thủy Trang