Khi em ngồi bên suối
nắng vàng khuất sau đồi
ta về đây chiều vắng
thương rừng già heo may
ta nhặt trong mắt em
sợi nắng buồn dịu êm
màu da rám thơm mềm
tóc hương rừng vào đêm
đêm đêm rừng đốt lửa
hâm rượu cần lên men
có em mời điếu thuốc
cho ấm tình làm quen
em sơn nữ đa tình
ta mượn rượu làm thân
một trăm lần tâm sự
em mĩm cười xa xăm
mai rồi xa xứ Thượng
bỏ quên mối tình hờ
đôi khi tìm dĩ vãng
nhớ thương về Buôn xưa
Buôn Briêng – 70