Xuân về gợi nhớ chuyện xa xưa
thuở ấy đôi ta tuổi dại khờ
anh mua tấm thiệp đề “Cung Chúc”
nắn nót từng dòng tặng “Tân Xuân”
Lần đầu anh gọi “em” ngượng nghịu
tỏ chút tình mình đã chắt chiu
em cầm tấm thiệp mà chưa hiểu
sao lại chúc gì có chữ “yêu”
Và rồi bắt chước lời êm dịu
em cũng đôi hàng gởi anh “yêu”
đâu ngờ cô bạn thân biết được
mắc cở vội vàng xóa chữ “yêu”
Bây giờ xuân đến nhớ thương nhiều
cách biệt phương trời… xa bấy nhiêu
khi mà em biết và em hiểu
“Cung Chúc” đâu còn nét chữ yêu!