Phương trời nào rồi mây cũng bay
ngày lại ngày qua tiếp nối dài
dù bao năm trước nhiều năm trước
còn lại những gì chẳng nhạt phai?
Đừng hỏi vì sao mắt lại cay
khóc cảnh chia ly mãi đọa đày
hãy nghe đâu đó…xa vọng lại
là nỗi niềm đau… chẳng riêng ai!
Xin hãy cười đi hết một ngày
hân hoan chào đón buổi ban mai
cuộc sống sau này ai biết được
thôi chớ sầu thương, chớ u hoài
Phương trời nào rồi mây cũng bay
Kiếp sống nhân gian chừng ấy dài
dù bao năm trước nghìn năm trước
tan hợp cuộc đời chẳng đổi thay!