Hai chữ yêu thương, còn nguyên trên bảng
tan trường rồi một thoáng chợt buồn thiu
ở đây như nhớ thương nhiều
hoàng hôn bảng lảng mà chiều chưa qua.
Ở đó có ngôi trường xưa mái lá
lần đầu tiên tôi đến với xót xa
bao ước mơ trau chuốt ngọc ngà
bỗng phút chốc hóa ra là mộng ảo
Học trò tôi không đầy cơm ấm áo
cuộc sống nghèo nên vất vả lao đao
lắm hôm bụng đói cồn cào
“cô ơi, buổi sáng em nào có ăn.”
Làm sao có thể nói rằng:
“học đi cho đỡ nhọc nhằn mai sau
tương lai rực rỡ đón chào
gắng lên đừng ngại cồn cào…được không?”
Hay là chỉ thấy đau lòng
tay run không viết nổi dòng yêu thương
rồi khi phấn, bảng đôi đường
thương em, thương cả đoạn trường em mang!