Mỗi lần nhìn về quê hương
tôi nhớ đôi mắt của người tôi thương
đôi mắt ấy tựa khói sương
bàng bạc theo tôi trên những con đường
Ôi, những con đường tha hương
Từ khi cách biệt mái trường
là xa nhau mãi thiên đường tuổi thơ
còn đâu đôi mắt mong chờ
có chăng chỉ chút tình hờ xôn xao
Tìm đâu ký ức ngọt ngào
bao năm tháng cũ nhạt màu ước mơ
xa xôi cách trở đôi bờ
còn thương đôi mắt ngẩn ngơ mối sầu
Bây giờ duyên kiếp về đâu
làm sao đo được nông, sâu tấc lòng
chiều chiều ra cửa ngóng trông
trông về nơi ấy chạnh lòng nhớ ai!