Với mẹ, đứa con nào cũng đẹp tuyệt vời. Tôi cũng không ngoại lệ. Con cám ơn mẹ thương con!
Hỡi con bé nhỏ của mẹ ơi,
con đẹp hơn sao sáng trên trời
lần đầu mở mắt con nhìn mẹ
mẹ đã cho con cả cuộc đời
Mẹ thấy môi con chợt mĩm cười
sao mà yêu quá, quá đi thôi
ôm con nhè nhẹ không dám vội
sợ chạm đau người con của tôi!
Mẹ vẫn bên con chẳng xa rời
cho dù một phút, một giây thôi
nghe như chan chứa tình yêu mới
con đến thế gian đẹp rạng ngời
Kỳ diệu làm sao một sớm mơi
tiếng khóc tu oa đến với đời
để rồi bỗng chốc như con gọi
tiếng “mẹ” yêu thương thật tuyệt vời!
Mẹ ơi con nhớ ngày xưa đó
theo mẹ đến trường tuổi bé thơ
lần đầu đi học con sợ lắm
sợ chốn đông người, sợ bơ vơ
Mẹ nói bên tai “cô gái khờ”
ôm choàng con lại tựa giấc mơ
bà Tiên nhân hậu mà con nhớ
là mẹ lau khô mắt lệ mờ
Mẹ vẫn thương con “cô gái khờ”
như những ngày nào tuổi ấu thơ
bà Tiên nhân hậu trong trí nhớ
là mẹ của con chẳng phai mờ!