Trả lại thời gian những ngày châu báu
theo bạn bè đi bắt ốc hái rau
tiếng cười vui trong sáng ngọt ngào
nơi đồng nội còn yêu trăng mười sáu
Trả lại làng quê những ngày nương náu
thuở học trò rau cháo chẳng buồn lo
áo trắng bay bay qua những chuyến đò
vui trong nắng và trời cao lộng gió
Trả lại trường xưa những ngày nho nhỏ
kể nhau nghe đâu đó chuyện nắng mưa
bạn tôi ơi, yêu biết mấy cho vừa
xếp trang sách và chưa lần gặp nữa
Trả lại cho người trái tim chan chứa
mối tình đầu chưa biết hứa, ngây thơ
bao nhiêu năm mãi cất giữ đợi chờ
xin gởi lại khi đời mình quá nửa!
Có những hoàng hôn ở nơi đây
nghe như thương nhớ chợt dâng đầy
lâu lắm chưa lần về quê cũ
thăm lại làng xưa, khói bếp bay
Bao năm xa cách còn nhớ mãi
hình bóng quê nhà vẫn còn đây
mây hỡi bay hoài xin dừng lại
gió ơi ngừng thổi khúc bi ai
cho tôi một thoáng về nghe lại
tiếng mẹ bên trời ru giấc say!
Thủy Trang
Những ngày vui giờ ở đâu
sao tôi cứ cúi mặt sầu
đêm dài thao thức canh thâu
nhớ thương đến bạc mái đầu
Cứ ngỡ người về không lâu
bến xưa chưa lỗi nhịp cầu
đâu ngờ ngăn cách sông sâu
để cho năm tháng phai màu
Từ trong tim vết thương đau
nghe nhớ nhung vẫn ngọt ngào
dặn lòng rằng sẽ quên nhau
sao vấn vương cứ dạt dào
Thời gian rồi cũng qua mau
hôm nay lại nhớ hôm nào
nước mắt buồn mãi rơi mau
vẫn chưa xóa hết tình sầu!
Thủy Trang
Có một mùa thu xa rất xa
mắt nai ngơ ngác thật hiền hòa
cô sinh viên trẻ khờ khạo quá
mới gặp lần đầu đã thiết tha
Có phải không anh cứ như là
duyên mình hò hẹn mấy thu qua
cho đến thu này ta gặp lại
đất trời bỗng chốc cũng cuồng quay
Nhưng rồi, ai biết được tương lai
mình đã xa nhau mãi xa hoài
từ độ chia tay không gặp lại
chưa mừng mà nước mắt cay cay
Từ đó còn thương tháng năm dài
bao lần trở lại gió heo may
se lạnh trong hồn vương nỗi nhớ
thu của năm nào vẫn còn đây!