Chiều chiều ra đứng bờ sông
ngắm con nước nhỏ xuôi dòng quạnh hiu
đêm về xóm vắng buồn thiu
có cây đèn nhỏ hắt hiu tháng ngày
êm êm trong bóng đêm dài
côn trùng trỗi khúc u hoài nhớ mong
sớm mai là ánh nắng hồng
bao người trỗi dậy ruộng đồng chăm lo
trên mương rộn tiếng hát hò
có cô thiếu nữ líu lo đón chào
có anh tát nước bờ ao
thương nhau chẳng nói mà sao vẫn chờ
những đêm trăng sáng mộng mơ
quê tôi là một bài thơ tuyệt vời
bây giờ xa cách đôi nơi
nhớ làm sao đó một thời đã qua
Song Thùy