Cô gái khờ

co gai kho

        Mẹ ơi con nhớ ngày xưa đó
              theo mẹ đến trường tuổi bé thơ
    lần đầu đi học con sợ lắm
           sợ chốn đông người, sợ bơ vơ

       Mẹ nói bên tai “cô gái khờ”
            ôm choàng con lại tựa giấc mơ
         bà Tiên nhân hậu mà con nhớ
là mẹ lau khô mắt lệ mờ

             Mẹ vẫn thương con “cô gái khờ”
             như những ngày nào tuổi ấu thơ
           bà Tiên nhân hậu trong trí nhớ
        là mẹ của con chẳng phai mờ!

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.