Cám ơn Hồng Nguyên với cành hoa mai rất đẹp này.
Trời sắp Tết sao con còn ái ngại
không muốn về thăm lại xóm làng xưa
hàng dừa cao soi bóng mãi đợi chờ
cô bạn nhỏ biết bao giờ trở lại
Con sợ phải nhớ hoài thời thơ dại
sợ lòng con không chịu nổi đắng cay
ba đi rồi con mất cả tương lai
chỉ còn lại những tháng ngày trống vắng
Như rất vội sớm mai chưa đầy nắng
mặt trời buồn trốn vắng ở quanh đây
nụ cười con tắt lịm phút giây này
khi lặng lẽ ba buông bàn tay nắm
Còn đâu nữa những ngày qua đầm ấm
cứ mỗi lần Tết đến con về thăm
ba ở đâu để con được ôm chầm
và thỏ thẻ rằng con thương ba lắm!