Nhớ Xuân xưa

CaptureF

            Chưa bao giờ tôi thấy nhớ
              quê hương tôi bằng bây giờ
    bởi đất nước tôi là thơ
                                 của Nguyễn Du từ muôn thuở chưa mờ
                              của Thanh Quan với đèo vắng chơ vơ
                                     chiều dừng bước ngẩn ngơ hồn non nước

                           Người xa xứ bôn ba đời xuôi ngược
                                          một chiều xuân bổng nhớ nước thương nhà
                           bởi quê hương là mạch sống bao la
                            mà nỗi nhớ đã hòa trong mạch máu
                  dù mùa đông thiếu áo
             dù mùa hè thiếu ăn
                                                  nhưng tình người vẫn chan chứa tựa vầng trăng
                                và chất phác như giồng khoai liếp sắn

                         Tôi yêu quê tôi trong từng sâu lắng
                              như tấm áo nghèo che nắng che mưa
                   như bà mẹ quê vất vả sớm trưa
                            như bác nông phu lam lủ cuốc bừa…
                         quê hương tôi ơi! yêu mấy cho vừa

           Xuân nay lại đón giao thừa
                        nhớ xuân năm cũ xa xưa ấm nồng
      bây giờ xa cách núi sông
                                    vẫn nghe thổn thức chạnh lòng canh thâu!

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: