Trăng ở nơi xa
tận phía quê nhà
còn nhớ tình ta
hay đã phai nhòa
Từ độ chia xa
mình như cũng già
mòn mõi ngày qua
theo bóng chiều tà
Trái tim hiền hòa
bên đời phôi pha
nhớ lời thật thà
trăng còn xót xa
Bao vì sao lạ,
mây trời bay xa,
trăng nay đã già…
quên mất tình ta!