quê hương và niềm nhớ

Cô giáo

4192

        Tôi mơ làm cô giáo
           từ  thuở mới đầu đời
                như con thuyền ra khơi
                      thấy được hướng chân trời
            thân thiết và gọi mời

           “Tôi sẽ là cô giáo”

               với một viên phấn màu
       mơ ước đủ bay cao
               từ trong lòng bảng nhỏ
        ấp ủ mộng mai sau

        Rồi tôi làm cô giáo
                  giữa tháng ngày lao đao
           học trò tôi khốn khó
          cơm bữa đói bữa no
          lời giảng tôi ngày đó
                    không mang lại lúa khoai
                    viên phấn tôi lạc loài         
                    biết viết gì ngày mai          

          Rồi thôi làm cô giáo
       cô trò tôi lìa nhau
                    phấn bảng xưa nhạt màu
                     nghe trong lòng nhói đau

       Một chút gì hư ảo
               cho mộng mỵ mai sau
         tôi mơ làm cô giáo
         cô trò còn có nhau

                                                                          Thủy Trang

Thiên Thần tôi yêu quý

Cảm tác từ “ Một bệnh nhân coronavirus xuất viện ở Cleveland đã để lại một thông điệp đầy cảm xúc cho các nhân viên y tế sau khi được chăm sóc sức khỏe tốt.” mà tôi đã đọc được trên mạng Internet.

IMG_2213

   Tôi đã thấy vì tôi và người khác
    anh tận tâm chu đáo biết là bao
         trái tim tôi bỗng rung cảm dạt dào
      lòng nhân ái làm sao tôi đền trả!

               Bao bệnh nhân dù xa nhưng không lạ
        anh chăm lo và săn sóc nhiệt tình
                    mong ngày mai rực sáng ánh bình minh
     niềm vui tới và bình yên trở lại.

            Dù khó khăn không bao giờ ái ngại
                 anh dấn thân hầu cứu giúp bao người
                 chiều hôm nay như bao buổi chiều rơi
          giữa chờ đợi, tình yêu và sự sống.

            Anh đã chọn tương lai và hy vọng
               cứu giúp người như thể một đặc ân
                  từng ngày qua vẫn chăm chút ân cần
                  anh  đẹp tựa Thiên Thần tôi yêu quý‎‎‎.

                                                                                 Thủy Trang

Chuyện tình không ai kể

IMG_4168

Tranh Hồ Thủy

       Từng đêm đêm anh một mình tìm đến
         ngồi dưới hàng soan bên cạnh nhà em
    hàng cây cao mùa thu đầy bóng tối
                sương xuống cành đêm lấp lánh sao ngân

        ngàn lẻ một đêm mình anh thao thức
       từng chiều về đúng hẹn với trăng sao
            âm thầm canh thức mộng ước kinh cầu
    cuộc hành hương cô đơn và lặng lẽ

  tím rưng rưng màu hoa ti-gôn nở
         căn nhà xanh khung cửa sổ xinh xinh
         nàng ngồi học dưới ánh đèn lung linh
  có giấc mơ nào bay về trang sách

 tiếng học bài êm ru vào cõi mộng
      sách vở xinh bên người ngọc vô tình
     và luôn luôn chăm chỉ với sách đèn
            hồn trắng trong như tuổi đời mười sáu

 cuộc đời nhìn từ nơi đây đẹp quá
     khung cửa sổ là cung trời địa đàng
           tháng ngày theo say đắm ước mơ sang
            chìm trong đam mê say sưa hạnh phúc

         nhưng một hôm hàng cây vắng bóng
               biền biệt bóng người ôm mộng dưới hoa
          và bỗng nhiên cuộc đời như hụt hẩng
   vì người đã đi từ độ hôm nào

     người đến rồi đi nào ai có biết
        hàng cây ôm bí mật chuyện tình mơ
              chuyện lòng ai buồn muôn thuở chia xa
           con đường qua nhà nàng vẫn êm lắng

     Như đã chẳng có chuyện gì xảy ra
            nàng cũng không hề bao giờ được biết
              một chuyện tình thiên thu vừa khép lại
    ngàn đời sau nào ai đã nghe qua.

          Trầm Khanh (Huế-60)

Khóc bạn

ha

Ảnh: Lan Lâm

  Có đêm tôi nằm mơ
     thấy bạn về chợt nhớ
          một thời mình ngây thơ
    tuổi nhỏ với dại khờ

 Ngày ấy đã xa mờ
      từ khi mình thôi học
         bầu trời xưa ngà ngọc
          bạn, như đầy tóc tang!

               Áo trắng xưa ngỡ ngàng
      tiễn người về ly tan
                ước mơ bạn, bàng hoàng
       chỉ còn lại dở dang 

            Thương nhớ ôi vô vàn
                  đất trời buồn mênh man
               nước mắt tôi tuôn tràn
                               khóc bạn đời gian nan!               

                                                                             Thủy Trang
                                        

Tiếng nói

                                              Capturen

                                                  Mẹ sinh con ra đời
                                                  dạy cho con tiếng nói
                                                  Ôi, tiếng nói tuyệt vời
                                                  êm ái mãi đời con

                                                  Dù cho sông cạn đá mòn
                                                  mẹ ơi, con vẫn sắt son một lòng
                                                  cho dù cách núi ngăn sông
                                                  con xin giữ mãi tấm lòng mẹ trao

                                                  Con yêu tiếng mẹ ngọt ngào                                                                                                                cho con mỗi bước nôn nao vào đời
                                                  cho con bỗng thấy nơi nơi
                                                  là hoa là gấm tuyệt vời nước non

                                                  Ở đâu có tiếng Việt còn
                                                  là còn đất nước, là còn quê hương
                                                  dù con rong ruổi trăm đường
                                                  mẹ ơi, con vẫn một thương tiếng mình

                                                                       Thủy Trang

Bài ca xứ Trường Can (bốn bài)

truong can 1 picture

Nguồn: nguyễn Minh

Lần đầu tiên tôi học dịch thơ Đường. Cám ơn anh Nguyễn Minh đã khuyến khích và giúp đỡ cho tôi học dịch “Bài ca xứ Trường Can với trọn bộ 4 bài”, đây cũng là bốn bài học dịch thơ Đường đầu tiên của tôi với hy vọng được quý bạn yêu thương và khích lệ.

  • Bài ca xứ Trường Can (Bài 1/4)

長 干 行 四 首 其 一
                              Trường Can hành tứ thủ kỳ nhất

崔 顥
Thôi Hiệu

君 家 在 何 處?
        Quân gia tại hà xứ?
妾 住 在 橫 塘。
                     Thiếp trú tại Hoành Đường.
停 船 暫 借 問,
                Đình thuyền tạm tá vấn,
或 恐 是 同 鄉。
                        Hoặc khủng thị đồng hương.

Chú thích: 1/ Trường Can, tên đất, là một xóm ở phía nam thành Kim Lăng (nay là thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô). 2/ Câu đầu có bản chép là “Quân gia hà xứ trú?”. 3/ Hoành Đường, tên bờ đê trong Trường Can.

Dịch nghĩa:

Bài ca xứ Trường Can

bài 1/4

Nhà anh ở nơi nào? Nhà em ở trên đê Hoành Đường. [Xin anh hãy] tạm dừng thuyền cho em hỏi; [vì em] e rằng [chúng ta] là người cùng làng.

     Bản dịch của Nguyễn Minh:

Nhà anh ở nơi nào anh hỡi
    Còn nhà em ở cuối đê Hoành
       Ngừng thuyền em hỏi nào anh
           Có khi ta lại cùng làng cũng nên.

Bài dịch của Thủy Trang

    Nhà anh chẳng biết nơi nào,
                    Hoành Đường đê đó dẫn vào nhà em.
          Ngừng thuyền xin hỏi anh xem,
                    biết đâu anh lại cùng em chung làng.

                                                           Bài dịch của các bạn:

                                                           Thái Tú Phong

                                                           Này chàng quê ở nơi đâu
                                                           Thiếp này đang trú nơi đê Hoành Đường
                                                           Dừng thuyền cho thiếp đôi câu
                                                           Biết đâu đây thiếp cùng quê với chàng

                                                           Patrice Trần

                                                           Có biết nhà anh đâu?
                                                           Em ở cuối chân cầu
                                                           Thuyền anh xin nán lại
                                                           Chung làng có biết đâu??!!

                                                           Trương Minh Quang Nguyên

                                                           “Anh ở nơi nào, anh hởi anh?
                                                            Hoành Đường em trọ chốn an lành.
                                                            Thuyền anh xin nán, cho em hỏi.
                                                            Đồng hương? Ngờ lắm. Em với anh”

  • Bài ca xứ Trường Can (Bài 2/4)

長 干 行 四 首 其 二
                             Trường Can hành tứ thủ kỳ nhị

崔 顥
Thôi Hiệu

家 臨 九 江 水,
                Gia lâm Cửu Giang thủy,
來 去 九 江 側。
               Lai khứ cửu giang trắc.
同 是 長 干 人,
                      Đồng thị Trường Can nhân,
生 小 不 相 識。
                  Sinh tiểu bất tương thức.

Chú thích: 1/ Trường Can, tên đất, là một xóm ở phía nam trong thành Kim Lăng (nay là thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô). 2/ Cửu Giang, tên sông chảy qua Trường Can.

Dịch nghĩa:

Bài Ca Xứ Trường Can

Bài 2/4

Nhà anh ở bên sông Cửu Giang; đi lại thường trên sông Cửu Giang. Cùng là người làng Trường Can; rời xa làng từ lúc bé nên không quen biết.

Bản dịch của Nguyễn Minh

               Nhà anh bên Cửu Giang sông nước
        Đi và về xuôi ngược Cửu Giang
Cùng là quê ở Trường Can
            Đi xa từ nhỏ chung làng biết đâu.

Bài dịch của Thủy Trang

  Nhà anh ở cạnh Cửu Giang,
                      trên dòng sông ấy thường ngang đi, về.
    Trường Can ta vốn cùng quê,
                tiếc thay khi bé chưa hề quen nhau.

  • Bài ca xứ Trường Can (Bài 3/4)

長 干 行 四 首 其 三
Trường Can hành tứ thủ kỳ tam

崔 顥
Thôi Hiệu

下 渚 多 風 浪
Hạ chử đa phong lãng
蓮 船 漸 覺 稀
Liên thuyển tiệm giác hi
那 能 不 相 待
Na năng bất tương đãi
獨 自 逆 潮 歸
Độc tự nghịch triều quy?

Chú thích: Trường Can, tên một xóm nhỏ ở phía nam thành Kim Lăng (nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô).

Dịch nghĩa:

Bài Ca Xứ Trường Can

Bài 3/4

Bãi sông mé dưới này nhiều sóng gió; nên thuyền hái sen từ từ thưa thớt. Sao anh chẳng đợi em; mà một mình đi ngược dòng về sao?

Bản dịch của Nguyễn Minh

            Bãi sông mé dưới nhiều sóng gió
   Thuyền hái sen lấp ló ít dần
Sao anh chẳng đợi hả anh
                         Một mình nước ngược mà đành về sao?

 Bài dịch của Thủy Trang

      Bến dưới nhiều sóng gió gào,
                thuyền sen thưa thớt ra vào ít khi.
   Sao anh không đợi cùng đi,
                 một mình vượt sóng vội chi mà về.

  • Bài ca xứ Trường Can (Bài 4/4)

長 干 行
Trường Can Hành
四 首 其 四
tứ thủ kỳ tứ

崔 顥
Thôi Hiệu

三 江 潮 水 忽
Tam giang triều thủy cấp
五 湖 風 浪 通
Ngũ hồ phong lãng thông
由 來 花 性 輕
Do lai hoa tính khinh
莫 畏 蓮 舟 重
Mạc úy liên chu trọng

Chú thích: 1/ Trường Can, tên một xóm nhỏ ở phía nam thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô ngày nay. Tổ bốn bài “Trường Can hành” này ca ngợi tình yêu của tuổi thanh xuân. 2/ Đôi trai gái cùng đi hái sen, gặp nhau trên sông, làm quen, rồi mến nhau. Bài 1 và 3 là lời người con gái. Bài 2 và bài này là lời người con trai.

Dịch xuôi:
Bài Ca Xứ Trường Can

Bài 4/4

Dù qua ba sông nước triều chảy gấp, hay năm hồ sóng gió nổi lên. Vì hoa sen thân xác vốn nhẹ, nên em cũng đừng sợ thuyền chở sen nặng.

      Bản dịch của Nguyễn Minh

              Dù ba sông nước triều chảy gấp
              Hay năm hồ sóng ngược nổi lên
 Do thân vốn nhẹ hoa sen
                          Nên em đừng sợ thuyền sen chở nhiều.

  Bài dịch của Thủy Trang

        Ba sông nước chảy xiết ghê,
             năm hồ sóng nổi bốn bề gió to.
      Hoa sen vốn nhẹ không lo,
                      em ơi đừng sợ chi cho nặng thuyền.

Xưa cũ

xuong

tuong

Thơ Trầm Tưởng

Nhớ nhau dài lâu

IMG_3319

Xin phép được gởi đến quý bạn đọc bài thơ Đường “Trường Tương Tư” của tác giả “Lương Ý Nương” được dịch bởi ”Một Chàng Rể Hà Tiên” với tựa đề “Nhớ nhau dài lâu”.  Bài thơ với muôn vàn cảm xúc của một người đầu sông Tương và một kẻ cuối sông Tương, nhớ nhau mà không trông thấy nhau… 
“Một Chàng Rể Hà Tiên” còn có bút hiệu khác là Nguyễn Minh, anh đã có khoảng năm ngàn bài thơ dịch từ thơ Đường, xin mời quý bạn ghé qua trang
http://www.thivien.net/nguyen-minh/author-XfepgQmqwLpjHbJZFmF-eQ
để xem tiếp những bài thơ dịch từ thơ Đường khác nữa của anh. Xin cám ơn anh, “Một Chàng Rể Hà Tiên” đã cho quehuongvaniemnho.wordpress.com có cơ hội được thưởng thức và giới thiệu đến quý bạn đọc bài thơ dịch “Nhớ nhau dài lâu” rất cảm động của anh.

長 相 思
Trường Tương Tư

梁 意 娘
Lương Ý Nương

落 花 落 葉 落 紛 紛,
Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
盡 日 思 君 不 見 君。
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
腸 欲 斷 兮 腸 欲 斷,
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
淚 珠 痕 上 更 添 痕。
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.

我 有 一 寸 心,
Ngã hữu nhất thốn tâm,
無 人 共 我 說。
Vô nhân cộng ngã thuyết.
願 風 吹 散 雲,
Nguyện phong xuy tán vân,
訴 與 天 邊 月。
Tố dữ thiên biên nguyệt.

攜 琴 上 高 樓,
Huề cầm thướng cao lâu,
樓 高 月 花 滿。
Lâu cao nguyệt hoa mãn.
相 思 未 必 終,
Tương tư vị tất chung,
淚 滴 琴 玄 斷
Lệ trích cầm huyền đoạn.

人 道 湘 江 深,
Nhân đạo Tương giang thâm,
未 抵 相 思 畔。
Vị để tương tư bạn.
江 深 終 有 底
Giang thâm chung hữu để,
相 思 無 邊 岸。
Tương tư vô biên ngạn.

我 在 湘 江 頭
Ngã tại Tương giang đầu,
君 在 湘 江 尾
Quân tại Tương giang vĩ.
相 思 不 相 見,
Tương tư bất tương kiến,
同 飲 湘 江 水。
Đồng ẩm Tương giang thủy.

夢 魂 飛 不 到,
Mộng hồn phi bất đáo,
所 欠 唯 一 死。
Sở khiếm duy nhất tử.
入 我 相 思 門, 
Nhập ngã tương tư môn,
知 我 相 思 苦。
Tri ngã tương tư khổ.

長 相  思  兮  長  相  思,
Trường tương tư hề, trường tương tư,

長 相  思  兮  無  盡  極。
Trường tương tư hề, vô tận cực.
早 知  如  此  罫  人  心,
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
迴 不  當  初  莫  相  識。
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.

Chú thích: 1/Theo sách “Tình sử” có chép như sau: Vào triều đại nhà Hậu Chu thời Ngũ Đại, có người con gái của Lương Tiêu Hồ tên Ý Nương, cùng với Lý Sinh là họ hàng con cô con cậu. Lý Sinh thường qua lại rất nhiều. Nhân ngày trung thu ngắm trăng, ngầm hẹn ước với Ý Nương, lưu luyến không rời. Sự việc lâu ngày lộ ra, Tiêu Hồ nổi giận, ngăn cấm hai người gặp nhau. Gặp ngày trời thu, Ý Nương viết bài thơ này. Tác giả Lương Ý Nương để lại hai bài thơ là Trường Tương Tư và Thuật Hoài, nhưng chỉ có bài thơ Trường Tương Tư nổi tiếng mà thôi . 2/ Tương giang, tên sông, phát nguyên từ núi Dương Hải, huyện Hưng An, tỉnh Quãng Tây Trung Quốc , chảy hướng đông bắc, qua tỉnh Hồ Nam để vào hồ Động Đình.

Dịch nghĩa:

Hoa rơi, lá rơi, tơi bời ; nhớ chàng trọn ngày mà chẳng thấy chàng . Lòng muốn đứt chừ lòng muốn đứt,

Nước mắt đọng thành ngấn, lại thêm ngấn. Em chỉ có một tấc lòng, Mà không người đề bày tỏ. Cầu xin gió thổi tan mây, [Để em] thưa cùng trăng bên góc trời. Mang đàn lên lầu cao, Trên lầu tràn ngợp trăng và hoa. [Nhưng] lòng nhớ nhau chưa hẳn đã hết. Lệ rơi, dây đàn đứt. Người ta nói sông Tương sâu, [Em nghĩ] chưa [sâu] bằng nỗi niềm tương tư. Sông sâu còn có đáy, Nỗi nhớ nhau không bờ bến. Em ở đầu sông Tương, Chàng ở cuối sông Tương. Nhớ nhau mà không thấy nhau, Cùng uống nước sông Tương.

Trong mộng hồn bay không tới [nhau], Món nợ này chỉ còn cách chết [mới trả được]. Có vào được cửa nhớ mong của em, Mới biết nỗi khổ vì nhớ của em. Nhớ nhau dài lâu chừ nhớ nhau dài lâu ơi! Nhớ nhau dài lâu chừ dài không bao giờ dứt! Nếu sớm biết như thế làm lòng người bế tắc, Không lối thoát, thì đừng biết nhau ngay từ đầu.

Dịch thơ:

Nhớ Nhau Dài Lâu

Hoa lá đang tơi bời rơi rụng
Nhớ trọn ngày mà chẳng thấy chàng
Âu sầu muốn đứt cõi lòng
Lệ rơi thành ngấn lại càng ngấn thêm
Tấc lòng thành của em đầy nhớ
Không có người để tỏ nỗi niềm
Gió ơi thổi bạt mây đêm
Để em thưa ánh trăng bên góc trời
Mang đàn lên lầu chơi giải muộn
Trăng và hoa ngồn ngộn lầu cao
Lòng buồn có dứt đâu nào
Dây đàn có lệ rơi vào đứt ngay
Nghe nói sông Tương này sâu lắm
Đâu sâu bằng say đắm nhớ nhau
Sông còn có đáy, chi sâu
Nhớ nhau vời vợi tìm đâu bến bờ
Đầu sông Tương có nhà em ở
Cuối sông Tương chàng trú đã lâu
Nhớ nhau mà chẳng thấy nhau
               Nhưng cùng uống ngụm nước sầu sông Tương
Bay trong mộng hồn dường không tới
Món nợ này chết mới trả xong
Có vào được cửa nhớ mong
Mới hay nỗi khổ trong lòng em mang
Nhớ dài lâu vì chàng, nhớ quá
Nỗi nhớ này thật quả khôn nguôi
Nếu hay nỗi nhớ hại người
Thì em đã bỏ từ thời mới quen.

                                                            Một Chàng Rể Hà Tiên

Tôi đã biết yêu

Mùa Xuân lại trở về gợi tôi nhớ lại những ngày vui, buồn đã qua mà có chút ngậm ngùi khi “tôi đã biết yêu”.  Và một lần nào tôi có dịp chia sẻ tâm sự này với blog “Chia sẻ vui buồn” cùng thầy của tôi.

new york           

            Tôi biết rằng tôi đã biết yêu
            từ thuở trời xanh có nắng chiều
            có gió bay bay, mây nhè nhẹ
            có suối rì rào hát dưới khe.

            Tôi biết rằng tôi đã biết yêu
            từ thuở ngây thơ thả cánh diều
            diều bay cao vút trên không đó
            tôi giữ bên đời chữ tự do.

            Tôi biết rằng tôi đã biết yêu
            từ thuở quê hương bỗng tiêu điều
            chiến tranh tàn phá nhà hoang trống
            cách trở bên lòng cảnh núi sông.

            Tôi biết rằng tôi đã biết yêu
            từ thuở ra đi khóc thật nhiều
            cuộc đời khốn khó làm sao kể
            nước mắt, niềm đau ngập lối về.

                           Thủy Trang

Ước gì

le8

                                                                                       Thân tặng cô Nguyễn Hoàng Oanh

                                          Ước gì trở lại tháng ngày qua
                                          áo trắng tinh khôi chẳng lụa là
                                          nhí nha nhí nhảnh cùng bè bạn
                                          dung dẳng dung dăng tuổi ngọc ngà

                                          Ước gì ngày ấy chẳng cách xa
                                          cho mắt tròn xoe mãi hiền hòa
                                          tuổi nhỏ sao mà vô tư quá
                                          nụ cười chúm chím tựa ngàn hoa

                                          Ước gì hôm ấy nắng đừng qua
                                          cho tóc mây êm óng mượt mà
                                          cho tà áo trắng bay theo gió
                                          chỉ biết đùa vui chẳng hẹn hò

                                          Ước gì đời chẳng chút buồn lo
                                          chẳng sợ ngày mai lỡ chuyến đò
                                          kỷ niệm xa xưa còn đâu đó
                                          trang sách học trò mãi thơm tho

                                                  Thủy Trang