Đi tìm ngày xưa

nguyen                                                                               Cứ mải miết đi tìm
                                                                               Ngày xưa dường lạc mất
                                                                               Mênh mang trong đời thật
                                                                               Năm tháng cũ đâu rồi?

                                                                           … Năm tháng của tinh khôi
                                                                               Của nụ cười trong mắt
                                                                               Của ánh trăng vằng vặc
                                                                               Soi thấu phút mù lòa…

                                                                               Giờ chỉ một cánh hoa
                                                                               Là cả trời kỷ niệm
                                                                               sao ta hoài tìm kiếm
                                                                               Nhưng chỉ thấy lụi tàn
                                                                               Chỉ còn giọt sương tan
                                                                               Chỉ còn tim trống hoác
                                                                               Chỉ còn trong thinh lặng
                                                                               Giọt nước mắt tủi hờn
                                                                               Đêm tàn đến sớm hôm
                                                                               Lại bỗng dưng dáo dác
                                                                               Ngày hôm qua ta lạc?
                                                                               Trôi mãi tới nơi nào?
                                                                               Mang theo cả lao đao
                                                                               Chở nỗi niềm lận đận…

                                                                               Giấc mơ nào vỡ vụn
                                                                               Ký ức nào lúng túng
                                                                               Vùng vẫy giữa thực hư
                                                                               Đời và mộng cứ như
                                                                               Đám sỏi khô yên lặng
                                                                               Lẫn hai màu đen trắng
                                                                               Cho tâm tưởng xám dần
                                                                               Ngồi đếm mãi bước chân
                                                                               Đi tìm năm tháng ấy
                                                                               Ngỡ ngày xưa gần vậy
                                                                               Sao tan biến mất rồi?\

                                                                               Mê và tỉnh cứ trôi
                                                                               Đếm thời gian còn lại…

                                                                                         TT.
                                                                                  2:30 am 12/10/20

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.