Trăng và tôi

trang sang                      
                     Ngày xưa miền quê ngoại
       
      tôi chờ trăng về hoài
               trăng sáng soi đêm dài
                       thương thay thời thơ dại     

   Rồi tôi đi đi mãi
          phố thị rộn đèn hoa
                      trăng buồn thiu nhạt nhòa
     mà tôi vẫn nơi xa

             Hỡi ơi! ánh trăng ngà
        lại một lần chia xa
             Khi thuyền tôi rời bến
            cách biệt mãi quê nhà

   Bây giờ xa rất xa
     trăng và tôi đã già
                  tháng ngày cũng phôi pha
           sao nỗi sầu chưa qua!

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.